Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân
Phan_27
Chương 220: Tự nuôi sống mình
Ngải Tuyết nhớ tới chuyện mấy hôm trước, bỗng trong lòng cảm thấy đủ loại cảm xúc.
"Được rồi, đừng nói nữa, chuyện đã xảy ra rồi, nên như thế nào thì cứ như thế đó đi, là tớ chạy không thoát, tớ chả cưỡng cầu nó đến, có lẽ duyên phận giữa tớ và anh ấy chỉ có thể tới đây.”
Ngải Tuyết giống như đã chết tâm, trong lòng như có cánh cửa đang từ từ đóng lại, dù cho bên ngoài có bao ánh nắng rực rỡ đón chào, trong lòng Ngải Tuyết vẫn một màu đen tối.
"Tiểu Tuyết, bọn họ không nói cho cậu biết, ba của cậu là ai hả? Sao độc ác thế?" Thang Tiệp đối với ba của cô rất tò mò, rốt cuộc lại tán tận lương tâm đến cỡ nào mà đi bán con mình.
"Chưa nói qua, tớ cũng rất muốn biết, theo lý mà nói, nếu trực tiếp bán đi, tớ cũng sẽ không lớn lên ở cô nhi viện, rốt cuộc đằng sau chuyện này là gì, tớ cũng không rõ.” Ngải Tuyết mê muội lắc lắc đầu, có rất nhiều chuyện, cô nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông.
"Vậy cậu còn đi học chứ?” Thang Tiệp nhìn móng tay, nhàn nhạt quét mắt nhìn Ngải Tuyết. Lúc này trong lòng rất đau xót cho cô, nhưng không muốn biểu hiện ra mặt,bởi vì Ngải Tuyết, không cần người khác thương hại hay đồng tình.
Ngải Tuyết thở dài, bất đắc dĩ nói"Còn, tớ chuẩn bị vừa đi học vừa đi làm, tớ không thể ở lì trong nhà làm gánh nặng cho anh Hạo, ít nhất, tớ phải tự nuôi được bản thân!”
"Thật khó khăn cho cậu!" Ngải Tuyết rất hiểu chuyện, hiểu chuyện khiến Thang Tiệp hơi đau lòng. Vốn ở cái tuổi đôi mươi này cô không cần thiết phải hiểu biết những chuyện này.
"Nói nhảm! Tự nuôi sống mình, chứ có nuôi ai đâu mà khó khăn?” Ngải Tuyết buồn cười, không hiểu dụng ý trong lời của Thang Tiệp nói.
Thang Tiệp cười khúc khích theo.
Ngày hôm sau, Ngải Tuyết giúp Thang Tiệp thuê căn phòng tương đối tiện nghi, dọn dẹp sửa sang lại đến cả người toàn mô hôi.
"Tiểu Tuyết, nếu không cậu đến ở với tớ đi? Một mình tớ ở căn phòng lớn như vậy rất cô đơn.” Thang Tiệp uể oải nằm trên sofa.
Nói với Ngải Tuyết.
"Ha ha, tớ khó khăn lắm mới tìm được anh trai, nên muốn hưởng thụ tình cảm anh em nhiều hơn, dù phòng ở đó hơi nhỏ, tiện nghi kém, nhưng ở đó có tình thương có gia đình nên tớ cảm thấy chả có gì phải uất ức.”
"Trời ơi, vậy thì ráng sống tốt nha, đừng giống như tớ đây!” Thang Tiệp bĩu môi, tâm tình buồn bã.
Ngải Tuyết rửa mặt xong, đi tới bên cạnh Thang Tiệp thoa kem dưỡng da"Ở chung với cậu lâu như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy qua ba mẹ của cậu, cũng không nghe cậu nói tới, rốt cuộc bọn họ làm cái gì?”
Chương 221: Ngải gia
"A, thật ra thì tuổi thơ của tớ không khác gì cậu..., bọn họ đã ly hôn lúc tớ còn nhỏ, với lại không muốn tớ phải là con riêng của ai nên đã cam kết hàng năm mỗi người thay nhau chuyển tiền cho tớ sinh hoạt tự lớn lên!”
Thang Tiệp nhìn khuôn mặt Ngải Tuyết đông cứng, vội an ủi"Thật ra thì, không có bọn họ cũng tốt, tớ có thể tự do thoải mái, cậu xem, không bị ai quản lý, muốn làm gì thì làm, càng không bị gò bó hay ép buộc, lại có thêm số tiền lớn khỏi phải bỏ sức đi làm. Chuyện tốt như vậy, ít ai sướng được như tớ!”
Ngải Tuyết dùng sức nắm tay Thang Tiệp "So ra thì cậu lớn hơn tớ, nên bắt đầu từ hôm nay, cậu chính là chị gái của tớ, chúng ta là người một nhà, có được hay không?”
Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, đôi con ngươi của Thang Tiệp đã đẫm hơi nước, từng giọt sương tí tách rơi xuống tay hai người.
"Em gái" Thang Tiệp ôm Ngải Tuyết, xúc động nói không nên lời.
"Chị”
"Nhìn cậu kìa, khóc cứ như con mèo nhỏ bị ai ức hiếp, nếu để anh Tử Hiên thấy được, chắc đáng yêu lắm!"Ngải Tuyết trêu ghẹo.
"Ghét, lại giễu tớ.”Thang Tiệp quở trách.
Đưa tay lau khóe mắt đẫm nước của cô"Nào dám, khai mau cậu và anh ta phát triển tới giai đoạn nào rồi?”
"Nào có?Có điều hình như anh ấy biết tớ thích anh ấy rồi, nhưng vẫn cố tình tránh mặt tớ.Tớ thấy vẻ mặt đó nhiều lần, cho nên tớ mới tức giận chạy về đây bỏ mặc tên đầu heo đó.”Nói đến đây Thang Tiệp liền uất ức.
"A, thì ra trở về nước thăm tớ là giả, thật ra thì đang tức giận người ta nên mới trốn nhà đi về đây.”Ngải Tuyết cố ý giương cao giọng, làm bộ không vui.
"Haha, tính cậu ngày càng xấu quá, tớ không thèm để ý tới cậu nữa!” Lúc này Thang Tiệp mới phát hiện mình bị nha đầu Ngải Tuyết nhìn thấu tâm tư.
Ha ha ——
Mấy ngày nay mọi phiền não và buồn rầu, cũng từ từ vơi đi bớt khi có Thang Tiệp bầu bạn ở bên cạnh.
Bên trong phòng khách Nhà Mộ Dung, ông cụ cầm xấp hình dày chọn qua chọn lại
"Tiểu Vương, cậu tới nhìn thử xem, tôi chọn mấy cô này có vừa mắt không? Eo nhỏ mông to, nhất định có thể sinh nhiều chắt cho tôi!”
"Dạ, ánh mắt của ông cụ rất tốt, tôi vừa nhìn liền biếtchắc chắn mấy cô gái này sẽ sinh được rất nhiều con, đến lúc đó sinh cho ông cụ tới mười mấy đứa quây quần khắp phòng.Ha ha!”
Quản gia Vương Bá ăn khớp nói theo. Cười híp mắt.
"Ừ, thiếu gia cần phải kết hôn sớm để ổn định cuộc sống, không thể để nó tự do ăn chơi hoài, tôi thấy đại tiểu thư của Ngải gia không tệ, nghe nói tình yêu của cô ta dành cho Kiệt rất sâu đậm, trước mắt cứ gọi điện báo cho Ngải gia biết, chuyện này cứ quyết định như vậy.”
Giọng điệu của ông cụ rất cứng rắn kiên quyết không để Kiệt có cơ hội trốn tránh.
Chương 222: Chúc mừng
Vương Bá đỡ ông đứng dậy trở về phòng"Tôi lập tức thông báo, có điều ở chỗ thiếu gia thì…..?”
Ông cụ suy nghĩ "Tạm thới cứ định là vậy, đi phát thiệp mời, thông báo với giới truyền thông, khi đó, nó không muốn cũng không được, ta không tin nó vì một người phụ nữ mà không giữ thể diện cho gia tộc!”
"Dạ, chỉ có ông cụ mới suy nghĩ chu đáo như thế.”
Ngày hôm sau, các Đài Truyền Hình và trang báo đầu thi nhau đăng tin "Tập đoàn Mộ Dung và tập đoàn Ngải thị trở thành thông gia, hai công ty lớn có tiếng liên doanh với nhau, hôn lễ sẽ cử hành vào tuần sau!”
"Ba, áo cưới này được không?” Ngải Vũ kéo cổ tay của Ngải Trung đi dạo quanh cửa hàng áo cưới.
Ngải Trung một mặt nghiêm nghị, tháo cánh tay con gái ra, lời nói tình ý sâu xa"Con thật sự muốn gả vào nhà Mộ Dung sao?”
Đôi mắt quyến rũ của Ngải Vũ nhíu lại"Ba, chuyện này cũng đã công bố ra ngoài rồi, cho dù con đây không muốn, thì ông cụ bên kia cũng sẽ không đồng ý.”
"Con cũng biết Mộ Dung Kiệt là người như thế nào? Hơn nữa, người anh ta thích là Tiểu Tuyết, nếu lấy anh ta, liệu con có thể hạnh phúc không?” Ngải Trung không ngừng lo lắng.
"Cha ~~ cha có thể tin tưởng sự lựa chọn của con được không? Nếu con có thể gả đi, con sẽ có cách để anh ta yêu con, để anh ta mãi không rời bỏ con!” Ngải Vũ nhìn mình trong gương.
Cô rất tự tin với dáng vóc xinh đẹp của mình sẽ giành được trái tim của Kiệt.
"Ngu ngốc, haizz ——” Ngải Trung chính là không muốn trêu chọc hay có quan hệ gì với tên ác ma đó, còn đứa con gái của ông thì ngược lại cứ cố nhảy vào cái địa ngục đó.
Bên trong bệnh viện, Kiệt cầm tờ báo, nhìn loạt chữ trong đó, trong người hừng hực lửa giận.
"Xảy ra chuyện gì? ? ?”
"Đại ca, chuyện này do người của ông cụ truyền đi hôm qua, hơn nữa thiệp mời cũng đã phát, xem ra là cố ý để đại ca không có đường lui!”
Đột nhiên Tử Mặc có phần đồng tình đại ca, thừa dịp anh ở bệnh viện, liền quyết định hôn sự trời giáng này.
Loại chuyện như vậy, thật bi ai.
"Chiêu này của ông cụ thật độc ác, biết tôi không thể chống đối ông, rõ ràng là ông cố ý nhắm vào điểm yếu của tôi.”
"Đại ca định làm gì? Phải chấp nhận sao?”
"Hừ, anh cho rằng tôi nhu nhược đến mức đó hả ? Tùy tiện gả cho người ta như tôm cá trong chợ sao? Chuyện này, phải xuống tay với Ngải gia.” Mộ Dung Kiệt híp con ngươi đầy sát khí, có phần suy nghĩ sâu xa.
"Đại ca, đại ca, nghe nói anh sắp kết hôn? Chúc mừng, chúc mừng.” Trương Thiên lanh chanh chạy ào vào phòng, miệng liên tục nói mà không biết nhìn đến tình hình hiện tại.
Chương 223: Đoạt hôn
Mộ Dung Kiệt và Tử Mặc trợn mắt nhíu mày nhìn Trương Thiên, khiến anh ta cảm giác rợn người như sắp có hoạ lớn ập xuống đầu anh?
"Không có gì chứ, tôi nói đúng mà. Sao nhìn chằm chằm tôi dữ vậy?"Trương Thiên gãi đầu, tự hỏi với lòng mình.
"Trời ơi, đại ca, anh có gì thì cứ nói ra, trăm ngàn lần đừng dùng ánh mắt mê người đó nhìn tôi, dù sao thì trái tim tôi cũng nhỏ bé lắm.”
Lúc lâu, Mộ Dung Kiệt mới mở miệng nói"Anh có nhiệm vụ phải làm ngay lập tức.”
"Dạ!"Nghe nói có nhiệm vụ, máu trong ngườiTrương Thiên bắt đầu sôi sục.
"Tới đây, tôi nói riêng với anh.”Mộ Dung Kiệt ngoắc ngoắc Trương Thiên.
Trương Thiên ném cho Tử Mặc ánh mắt đắc ý, nhìn kìa, đại ca chỉ nói cho tôi biết thôi!
Tử Mặc chỉ biết nhịn cười nhìn tên ngu ngốc này gặp hoạ lớn, dù sao việc này cũng chỉ thích hợp với mình tên Trương Heo đó.
"Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, không xong, lớn chuyện rồi lớn chuyện rồi!” Sáng sớm, Ngải Tuyết vẫn ngủ say như chết, Thang Tiệp đã chạy xe đến Kỳ gia kêu to.
Kỳ Hạo mở cửa, Thang Tiệp chạy thẳng đến phòng Ngải Tuyết.
"Trời ơi, chồng của cậu sắp trở thành chồng của người khác rồi kìa.”Thang Tiệp cáu kỉnh lật chăn lên.
Hơi ấm trong chăn bay đi hết, khiến Ngải Tuyết nhất thời run cầm cập, cơn buồn ngủ cũng biến mất.
"Này, mới sáng sớm tới nhà tớ làm gì? Chẳng phải nói buổi trưa gặp nhau sao?”Ngải Tuyết trùm chăn lên người lần nữa, dụi đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn lên tường.
"Trời ơi, xảy ra chuyện lớn rồi, cậu mau dậy đi, nếu không cả đời hối hận cũng không kịp!"
Ngải Tuyết buồn cười"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Nói đi chuyện gì?”
"Tuần sau, Mộ Dung Kiệt sẽ kết hôn với đại tiểu thư Ngải Vũ của tập đoàn Ngải thị, cậu còn nói không phải chuyện lớn?”
Lần này Ngải Tuyết im lặng, sau một hồi, tự động chui vào chăn trùm kín mít người.
"Này, phản ứng của cậu kì vậy?"Thang Tiệp lắc lắc người cô, hận không thể đá cô mấy phát để cô tỉnh lại.
Ngải Tuyết núp ở trong chăn, hai tay nắm chặt mền, tim cô rất đau rất khó chịu nhưng vẫn không rơi nước mắt.
"Rốt cuộc cậu có nghe tớ nói không đây?"Thang Tiệp còn vội hơn cô, cũng như có câu, vua chưa vội thái giám đã chết.
"Tớ có thể làm được gì?Chẳng lẽ tớ đi đoạt hôn?"Ngải Tuyết buồn bực, trong lòng cô rối rắm lắm rồi.
"Đoạt hôn là một ý kiến hay đấy chứ. Chỉ nghe qua giành cô dâu, chứ chưa nghe qua cướp chú rể, cậu nên là người đầu tiên làm thử?” Ánh mắt Thang Tiệp từ lo lắng chuyển sang hưng phấn.
Chương 224: Tìm việc
Đoạt hôn, chỉ được nhìn thấy trên phim ảnh thôi, nếu tận mắt thấy nhất định rất thú vị.
Ngải Tuyết bị cô cằn nhằn miết, không thể làm gì khác hơn ngoài thức dậy mặc quần áo.
"Cậu có thể bớt ngu ngốc dùm tớ được không?Phải biết lợi dụng thời cơ nắm bắt cơ hội cứu vãn mọi chuyện giữa hai người, chắc chắn anh ta sẽ cảm động tới rơi nước mắt!”
Ngải Tuyết im lặng, cầm bàn chải dùng hết sức đánh răng, giống như trút hết toàn bộ tức giận lên trên bàn chải.
"A ~~ đau quá ——” Ngải Tuyết cau mày, cẩn thận lấy bàn chải ra, phun ra đống máu.
"Haha, Tiểu Tuyết của tớ cũng biết tức giận!Cậu nên nhanh chóng tìm anh ta trút giận đi."Thang Tiệp cả gan nói móc cô.
Ngải Tuyết dựng tóc gáy"Thang Tiệp ——”
"Ok, tớ không nói nữa, tớ chỉ muốn làm cho cậu tỉnh lại, còn quyết định thế nào là do cậu, người làm chị như tớ đây cũng không hi vọng em gái mình phải hối hận, cậu hiểu chưa?"
Thang Tiệp lập tức nghiêm mặt, đứng đắn nói.
"Nhớ không lầm thì hôm nay cậu theo tớ đi tìm công việc thì phải? Bây giờ chúng ta nên đi thôi!” Ngải Tuyết nghe được tin tức kia vẫn thì bình tĩnh như thường ngày. Có ai biết được, khoảnh khắc đótim cô đã rơi xuống vực sâu thẳm.
Không phải cô không có phản ứng, chỉ là cô không biết nên biểu đạt cảm xúc trong lòng mình như thế nào?
***********
"Tiểu Tuyết, chúng ta cố gắng nhiều như vậy, ngay cả công ty quèn cũng không nhận, cậu muốn tiếp tục nữa sao?"Thang Tiệp chống hông, thở hổn hển.
Mặt Ngải Tuyết cũng uể oải"Bây giờ nộp đơn yêu cầu không chỉ đòi hỏi trình độ học vấn, mà còn chú trọng tới kinh nghiệm, kinh nghiệm của tớ là số lẻ, sớm biết thế thì mấy năm ở La Mã kia không nên lãng phí thời gian như vậy!”
"Nếu tìm không được việc thì thôi, chị gái đây nuôi cậu.”Thang Tiệp hớn hở tỏ ra vẻ bà phú hào giàu có.
"Thôi, vẫn là tiền do mình kiếm được thì xài thoải mái, Đến bây giờ tớ mới hiểu được đạo lý này!” Người khác cuối cùng cũng là người khác, cho cậu thì không nói, không cho cậu sẽ không có gì.
"Vậy cậu định kiếm tới khi nào?”
"Không biết, cũng chỉ có thể từ từ tính rồi.”
Rời khỏi quán bar, Ngải Tuyết thả lỏng người.
"Cậu không phải ngây thơ đến mức đó chứ?Quán bar là chỗ nào, người xấu người tốt lẫn lộn với nhau. Cậu là con gái một thân một mình làm việc ở đây rất nguy hiểm! Không được, tớ không đồng ý.”
Thang Tiệp kiên quyết phản đối, nhất là vừa nhớ tới cha già quản lý nhìn đắm đuối hai người bọn họ, trong người liền cảm thấy không thoải mái.
"Chị hai à, đừng nói nhiều quá, chuyện này cứ quyết định như vậy, trước kia tớ cũng từng làm ở quán bar, mặc dù người ở bên trong thật giả đều có, nhưng mà môi trường trong đó tớ đã quen, làm trước xem sao, thật ra bất đắc dĩ lắm tớ mới đi làm ở đây chứ hết cách rồi.”
Chương 225: Mẹ kiếp, hôm nay đại gia tao đây không muốn giết mày cũng không được?
"Không được, nói gì cũng không được, tớ là chị cậu, cậu phải nghe lời tớ!” Thang Tiệp hầm hầm tức giận, trước kia ở cùng nhau bọn họ rất ít đi bar chớ nói chi là đi làm trong quán bar.
A ——
"Làm gì thế? Buông tôi ra, buông tôi ra”
Ở đằng xa, có mấy tên đàn ông cường thế kéo một người phụ nữ vào xe.
"Oh my God, ban ngày bàn mặt mà dám làm chuyện như vậy? Mau, báo cảnh sát." Thang Tiệp cầm điện thoại lên gọi.
"Không còn kịp rồi, mau lái xe đuổi theo!”
"Tay lái của tớ rất tốt, để tớ. Cậu báo cảnh sát đi." Ngải Tuyết vượt lên chỗ ngồi của người lái xe, khởi động xe đuổi theo.
Bảo cảnh sát xong, Thang Tiệp ngây ngốc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, không đúng, sao cô lại ngây thơ đến mức đuổi theo những tên tội phạm đó?
"Tiểu Tuyết, chúng ta trở về thôi, hai chúng ta là nữ sinh theo sau cũng không giúp được gì!" Tim Thang Tiệp đập bình bịch.
Ngải Tuyết hoàn toàn không để vào tai, hiện tại cô đang tập trung cao độ mắt chỉ nhìn tới chiếc xe phía trước.
"Đại ca, hình như chúng ta bị theo dõi. Có cần ra tay không." Phục Vĩ nhìn xuyên qua kính chiếu hậu thấy xe của Ngải Tuyết theo sau, giọng nói lạnh lẽo.
"Lá gan không nhỏ, đánh lạc hướng cô ta!" Trương Thiên vẫn nhắm con ngươi chưa từng mở mắt ra.
"Dạ!”
Dần dần, hai chiếc chạy khỏi nội thành, tốc độ xe càng càng lúc càng nhanh. Tốc độ chạy như muốn lấy mạng người.
"Tiểu Tuyết, chậm một chút, chậm một chút" Thang Tiệp sợ tới mức tái mét mặt mày, tay nắm chặt ghế, không dám nhúc nhích.
"Shit, không đánh lạc hướng được!” Phục Vĩ nện quyền vào tay lái, hắn đúng là đã gặp phải cao thủ rồi.
"Phía trước có khúc quanh co, vẫn không thoát được cứ nổ súng!” Trương Thiên ra lệnh, rất bực bội đám người đó không biết sống chết.
Mắt Ngải Tuyết thấy xe trước mặt dần mất hẳn ở ngả rẽ bên kia, quyết đuổi theo tới cùng.
Nhất thời chân dùng lực đạp chân ga, vận dụng sự thuần thục lái xe của mình đuổi theo sau.
Hai chiếc xe trước sau đuổi nhau trên đường, nhìn như hai con báo hung hãn đang đối chọi nhau.
Trương Thiên liên tục thay đổi sắc mặt, dừng mấy giây sau cáu kỉnh rống to"Mẹ kiếp, hôm nay đại gia tao đây không muốn giết mày cũng không được?”
Móc súng lục ra.
Đùng Đùng ——
Hai viên đạn bắn vào lốp bánh xe ngay tức khắc Ngải Tuyết cảm giác dưới xe bị lũng mảng lớn, không cách nào chạy được nữa.
"Nguy rồi ——”
Ngải Tuyết mở cửa xe, nhìn bánh xe nổ tung thì lòng rối loạn, Thang Tiệp chạy xuống xe khóc không ra nước mắt.
Chương 226: Đừng khóc
"Dừng xe!" Trương Thiên dụi dụi mắt, hình như là cô ta.
"Là anh ——”
"Là cô ——”
Ngải Tuyết và Trương Thiên không hẹn mà gặp khiến cả hai không thể tin được.
"Cô theo dõi tôi làm gì?" Hai mắt Trương Thiên hừng hực sát khí, anh đã cố kiềm chế không gặp cô đằng này cô còn tự chui đầu nộp mạng cho anh.
Ngải Tuyết cũng hồi hồn, khiển trách nói"Anh ở đây làm gì? Anh bắt người đó là ai?”
Trương Thiên cười lạnh"Ôi trời, cô lấy tư cách gì để hỏi tôi? Cô nên cút đi cho tôi, đừng tưởng rằng đại ca xem cô như bảo bối thì tôi không dám đụng tới cô? Nếu không cút, đừng trách tôi vô tình.”
Trương Thiên vuốt khẩu súng, thờ ơ nói nhưng hết sức lạnh lẽo.
"Tôi không có hỏi anh, tuy nhiên giữa ban ngày ban mặc anh ngang nhiên bắt người, tôi không cần biết tại sao anh bắt người ta? Nhưng chuyện này bị tôi nhìn thấy, tôi không thể bỏ mặc làm ngơ nên các người thả cô ấy ra cho tôi.”
Ngải Tuyết không hề nhượng bộ bởi sự tức giận của Trương Thiên, cho tới nay cô vẫn chưa thể tin được, ngay cả chuyện thất đức này Trương Thiên cũng dám làm. Mộ Dung Kiệt có biết chuyện này không, hay chính anh là người chỉ thị bọn họ làm.
Cô rất muốn gặp anh để hỏi rõ ràng mọi việc.
"Đừng có mơ!" Trương Thiên xoay người lên xe ra lệnh với Phục Vĩ "Lái xe!”
"Này, dừng xe, Trương Thiên, anh dừng lại cho tôi!" Ngải Tuyết đuổi theo phía sau, nhưng xe rẽ vào hai ngã tư liền biến mất.
"Tiểu Tuyết, cậu, cậu còn muốn chạy nữa sao!” Thang Tiệp vừa nôn một bãi liền chạy theo Ngải Tuyết khiến cô mệt muốn đứt hơi.
Ngải Tuyết tức giận đá chân vào tường, lấy điện thoại ra nhấn vào danh bạ. Nhìn dãy số quen thuộc, do dự rất lâu cuối cùng cắn răng bấm nút gọi đi.
Mộ Dung Kiệt chán chường đứng trước cửa sổ nhìn về phía chân trời, điện thoại trong túi rung lên, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua mặc kệ nó rung.
Lúc này đối với anh cái gì cũng vô nghĩa, trong đầu đều là kí ức khi ở bên cạnh Ngải Tuyết.
Ngải Tuyết nhìn điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy, sự tức giận từ từ trở thành sự ưu thương, anh gác máy điện thoại của mình.
Vào lúc đó, cảm giác mất mác như cuốn lấy toàn thân cô, nước mắt khẽ rơi xuống.
"Tiểu Tuyết, sao thế? Đứng khóc, đừng khóc mà." Thang Tiệp nhìn Ngải Tuyết khóc lập tức luống cuống tay chân, thiệt là, sao lại như vậy chứ.
Ngải Tuyết nắm chặt điện thoại che trái tim của mình, chậm rãi ngồi xổm xuống"Kiệt cúp điện thoại của tớ”
Cô còn tưởng rằng mình đủ kiên cường, dù không có anh, cô vẫn có thể tiếp tục sống, nhưng lúc này cô mới nhận ra rằng thật sự rất khó để trôi qua hết một ngày khi không có anh.
Anh gác điện thoại của mình, bản thân lại vô thức khó chịu đến vậy.
Chương 227: Đau lòng
"Tiệp, tớ rất buồn phải làm sao đây? Tớ cảm thấy rất cô đơn lạc lõng." Ngải Tuyết không thể chịu đựng được nữa, trượt người ngồi bệt xuống đất.
"Huhu anh ấy bỏ tớ rồi? Tại sao tớ khổ sở như vậy? Tớ còn tưởng rằng mình đã buông xuống được, nhưng mà tại sao lại đau lòng đến thế, huhu”
"Đừng mà, đừng khóc nữa, nếu không bỏ được thì chúng ta đi gặp anh ấy giải thích hết mọi chuyện, chứ cậu cứ khóc lóc hoài anh ấy cũng có thấy đâu?”
Thang Tiệp rối rắm theo cô, tâm tư của nha đầu này thật khó hiểu.
"Tớ không đi, anh ấy cúp điện thoại của tớ, chẳng lẽ tớ còn mặt dày đi kiếm anh ta, cúp thì cúp đi, hừ, tớ đây không thèm tên đàn ông vô lương tâm đó huhuhu”
Ngải Tuyết nói dỗi, càng nói càng đau lòng. Cuối cùng chôn đầu trong ngực Thang Tiệp khóc rống như con nít.
"Này, tớ vừa mua xe đã gặp xui xẻo rồi, đau lòng quá đi mất, bây giờ phải làm sao?” Thang Tiệp đi tới đi lui nhìn chiếc xe, bộ dạng rất khó coi.
"Ừ thì xe cảnh sát!" Ngải Tuyết trả lời, cô rất bực với tốc độ chậm chạp của xe cảnh sát ở nông thôn này, dường như mỗi lần họ tới thì hiện trường đã không còn dấu vết gì.
"Mới vừa rồi là hai người báo cảnh sát sao?" Một cảnh sát trẻ xuống xe hỏi thăm.
Hai người được đưa tới đồn cảnh sát ghi chép khẩu cung.
"Nửa ngày đi tìm công việc, nửa ngày đuổi theo đám người kia, thế là hết một ngày vô ích, mệt chết đi được." Thang Tiệp vặn vặn eo, oán trách.
"Tớ còn phải đi làm, còn cậu tính về nhà hay đi đâu?” Ngải Tuyết đứng trước cửa quán bar, chớp đôi mắt ướt át còn đọng hơi nước.
"Cậu thật lòng muốn làm ở đây sao?Tớ thì không có ý kiến, nhưng anh trai của cậu thì sao?”
"Cậu giúp tớ đi, vì để bảo đảm, tớ sẽ chuyển qua nhà cậu ở, cậu sẽ giúp tớ giữ bí mật này chứ?” Ánh mắt Ngải Tuyết trong veo tỏ vẻ cầu xin.
"Thôi đi, con nhỏ chết tiệt này, từ khi nào biết lấy tớ làm bia đỡ đạn hả, kiếp trước tớ có thiếu nợ câu sao."
Thấy Thang Tiệp đồng ý, Ngải Tuyết như trút bớt gánh nặng.
"Cậu đừng có vui mừng vội, nếu như bị anh trai cậu phát hiện thì tớ không có cách nào giữ bí mật cho cậu đâu." Thang Tiệp đánh vào trán Ngải Tuyết tỏ ý cảnh cáo
"Vâng ——”
"Đại ca, đã làm xong." Trương Thiên đi vào phòng bệnh, báo cáo mọi việc cho Mộ Dung Kiệt.
"Ừ, giam cô ấy một tuần lễ cho tôi!”
Chương 228: Cô đang ở đâu?
"Dạ!”
Mới vừa được tháo băng gạc trên đầu nên Mộ Dung Kiệt hơi không quen, cứ có cảm giác đầu nhẹ đi rất nhiều
"Làm thủ tục xuất viện xong chưa?” Anh không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này thêm một giây nào.
"Xong rồi! Đại ca, hôm nay tôi bắt cóc Ngải Vũ, trên đường bị người khác theo dõi.” Trương Thiên không giấu giếm nói ra hết, anh không ngờ cô gái nhỏ đó lại lái xe tốt đến vậy.
Mộ Dung Kiệt làm mặt lạnh"Ai?”
"Là Ngải Tuyết!”
"Anh nói ai?” Là bảo bối của anh sao? ? ?
"Đại ca, lúc phát hiện là cô ấy, tôi đã chạy rất nhanh, nhưng không có cách nào đánh lạc hướng được, nên đành bắn hai phát súng vào lốp bánh xe của cô ấy.”
"Ai cho anh nổ súng? Nổ lớp bánh xe làm sao cô ấy về? Bây giờ đã trễ thế này, cô ấy một thân một mình ở ngoài đường rất nguy hiểm có biết không!” Mộ Dung Kiệt cáu kỉnh rống to.
Nghĩ đến giờ này Ngải Tuyết vẫn còn ở ngoài vùng ngoại ô, trái tim liền dâng lên nỗi sợ hãi chưa từng có.
"Dạ, đại ca đừng gấp, tôi lập tức đi tìm cô ấy!" Khiến đại ca giận dữ như vậy, Trương Thiên cũng sốt sắng theo, nếu con nhỏ đó xảy ra chuyện gì, đại ca có thể để anh sống hết ngày mai sao?
"Khoan, để tôi tự mình đi!" Lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho cô, lại nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ là ‘cô’ gọi đến.
Anh sững sờ đứng lặng người.
Thì ra cuộc gọi lúc chiều là bảo bối của anh gọi tới vậy mà anh lại bỏ lơ không thèm nghe.
Ngón tay run run vuốt dãy số trên màn hình, dán mắt vào màn hình thật lâu, trong mắt là sự mừng rỡ.
Bên trong quán bar, Ngải Tuyết tập trung làm việc, Thang Tiệp ngồi phía dưới chăm chú bấm điện thoại, đang chơi tới vòng gay cấn, một cú điện thoại gọi tới, ngón tay liền ấn nút nhận.
"Này, Tiểu Tuyết có điện thoại nè, hình như số lạ.” Ngẩng đầu nhìn Ngải Tuyết trên sàn rồi nói "Alô, tìm ai vậy?”
Mộ Dung Kiệt kết nối được điện thoại với cô nhưng lại do người khác nhận, sao lại ầm ỹ đến vậy? Cô đang ở đâu?
"Ngải Tuyết đâu?”Giọng nói trầm ấm của Mộ Dung Kiệt xuyên qua điện thoại khiến Thang Tiệp hoảng hốt.
"Mộ, thiếu gia Mộ Dung? ? ?”
"Đang ở đâu? ? ?" Mộ Dung Kiệt nóng nảy quát, chỗ nào lại ồn ào như vậy,chẳng lẽ là quán bar.
Vẻ mặt Thang Tiệp trở nên đau khổ, không biết trả lời làm sao cho phải, đành lặng lẽ đưa điện thoại ra xa, đưa ngón tay tới màn hình cắn răng nhấn nút tắt.
"Ơ hay, mình cần gì phải sợ anh ta? Với lại anh ta cũng đâu có ở đây." Cảm giác sợ hãi từ từ khôi phục lại bình thường, cô ưỡn ngực thẳng lưng, uống cạn ly cooktail.
Chương 229: Em tỉnh lại cho anh
"Cậu bị bệnh hả? Sao mặt trắng bệch vậy?" Ngải Tuyết đánh đĩa xong đi xuống liền thấy Thang Tiệp trong tình trạng rất phập phồng lo sợ.
Đưa di động cho cô"Tớ không cố ý nhận điện thoại, chỉ vì lo mê chơi nên…..!”
Ngải Tuyết nhìn danh sách cuộc gọi, trái tim trống tuếch lần nữa dâng lên sự rung động.
"Ừ, tớ không trách cậu.” Ngải Tuyết giấu đi sự mất mác đau thương, cầm ly rượu uống hết một hơi.
"Này, muốn chết hả?" Thang Tiệp lấy lại cái ly, bất mãn nói.
Bên kia, Mộ Dung Kiệt đứng ngồi không yên, hễ nghĩ tới Ngải Tuyết đang ở quán bar, tim của anh cứ như bị ai xâu xé.
Lập tức liền lái xe đi kiếm, còn phái thêm người tìm thử những quán bar gần đó.
Chết tiệt, rốt cuộc anh có nói qua rằng cấm cô đi vào những nơi đó hay không, hình như là năm năm trước.
"Đúng rồi, năm năm trước? ? ?”
Anh như nhớ tới điều gì, quay đầu xe chạy thẳng tới quán bar lúc trước.
Vừa vào sàn nhảy, mùi rượu hòa lẫn mùi nước hoa nồng nặc khiến mũi Mộ Dung Kiệt hun lại.
Anh giống như minh tinh tỏa sáng khắp nơi trong sàn nhảy khiến những cô gái phải trố mắt nhìn đến đờ đẫn, thậm chí không ít cô gái mới nhìn qua liền bạo dạn bước tới gần anh tỏ ý quyến rũ.
Liếc nhìn xung quanh thì thấy cô gái ngốc kia đang liều mạng uống rượu còn hơn uống nước.
Anh tức giận"Cút”
Một chữ vỏn vẹn nhưng làm cho đám ma nữ háo sắc kia sợ mấy phần.
"Thật hung dữ ”
"Nhưng anh ta rất đẹp trai nha”
Mộ Dung Kiệt bỏ ngoài tai những lời đó, trực tiếp đi tới chỗ Ngải Tuyết, đưa tay giật lại ly rượu cô định uống.
Thang Tiệp đã hết cách với cô chợt nhìn thấy Mộ Dung Kiệt thì tựa như nhìn thấy cứu tinh.
“Thiếu gia Mộ Dung”
Ngải Tuyết đang uống loáng thoáng nghe Thang Tiệp gọi tên Mộ Dung tâm tình bắt đầu bực dọc vô cớ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian